Wing (21)

-Cậu Mihael, cậu Luka, thiệp mời từ nhà Lipovšek.- Martin gõ cửa rồi bước vào, trên tay là một tấm thiệp có gia huy hình tấm khiên, được thiết kế một cách khéo léo để tạo cảm giác như có ánh lửa bập bùng.

-Lại nữa?- Mihael nhìn tấm thiệp với vẻ chán chường.- Muốn đọc mấy cuốn sách mà cũng không yên nữa.

-Là lễ thừa kế của cậu Tim Lipovšek.- Martin nhìn vào bìa ngoài thiệp mời rồi nói.

-Quan trọng đấy, không xù được rồi.- Luka kí nốt vào tập văn kiện rồi ngẩng đầu lên cười.

Cho dù tài sản và quyền lực luôn được các gia tộc truyền lại từ đời này sang đời khác, Lễ thừa kế là một sự kiện rất quan trọng. Trong buổi lễ này, chủ nhân của các gia tộc đồng minh sẽ tới tham dự và đánh giá vị tân chủ nhân của gia tộc đó, liệu chăng người này có xứng đáng để kết giao, để tiếp tục mối quan hệ đồng minh hay không.

-Tim Lipovšek…là người rời đi cuối cùng trong lễ cưới của chúng ta à?-Luka nghĩ ngợi một chút rồi hỏi.

-Ừ, là cậu ấy.-Mihael gật đầu.- Cậu ấy cũng là bạn từ nhỏ của tôi.

-Rồi vòng quanh ai cũng là người quen của cậu vậy.- Luka cười cười.

-Gia tộc sở hữu ma pháp chỉ chiếm ba phần trên lục địa Levian, những gia tộc mạnh lại càng hiếm hơn.- Mihael nói rồi gập cuốn sách trên tay lại và đứng dậy cất lên giá sách.- Trừ Barney ra, tôi quen bọn họ đều bằng cách đó.

Thiết lập đồng minh.

-Nhà Lipovšek là một gia tộc sở hữu ma pháp nguyên tố lửa, thường là hệ tấn công.- Mihael giới thiệu qua cho Luka.- Nếu tôi nhớ không nhầm, bố của Tim là hệ tấn công diện rộng, còn Tim thì…-Nói đến đây, Mihael liền dừng lại, có vẻ đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

Luka nhìn Mihael với vẻ hiếu kì. Hiếm khi cậu mới thấy vị chủ nhân nhà Mehle có phần bối rối như vậy.

-Nói thế nào nhỉ, cứ để đến hôm đó cậu tận mắt quan sát vậy.- Mihael cười cười.- Việc phô diễn sức mạnh ma pháp của người thừa kế cũng là một thứ rất cần thiết để thiết lập đồng minh, nhà Lipovšek hẳn là sẽ có chuẩn bị cho Tim.

-Ma pháp của cậu thì sao?-Luka quay đầu hỏi.

Kể từ hôm trở về từ nhà Shaw, Mihael vẫn chưa từng sử dụng lại ma pháp của bản thân. Mỗi ngày của chàng trai trẻ nhà Mehle vẫn như cũ, đọc sách, uống trà, xử lí giấy tờ, dùng bữa, sau đó lại đọc sách tới lúc đi ngủ.

Chuyện tối hôm đó cũng không còn được đề cập, cứ như thể chưa có gì từng xảy ra cả. Thế nhưng dường như từ hôm đó, Mihael có phần xa cách hơn. Không còn những câu nói ám muội, không còn ai đó luôn quấn chặt lấy Luka khi đi ngủ mỗi tối, không còn sự dịu dàng. Thay vào đó, là sự lịch thiệp xa lạ mà Luka chưa từng thấy bao giờ.

Đến lúc đó, Luka mới nhận ra sự khác biệt trong cách ứng xử của Mihael đối với mình lúc trước và những người còn lại. Thì ra sự dịu dàng đó không dành cho mọi người, mà chỉ dành cho duy nhất một người. Biết được điều này còn khiến Luka khó xử hơn nữa.

Tôi nhận ra tâm ý của cậu, thế nhưng trái tim này vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu.

Áy náy, đó là thứ duy nhất Luka cảm thấy. Không phải là thứ cảm động tim đập nhanh như trong những cuốn sách vẫn mô tả, không phải ánh mặt trời bỗng rực rỡ và ấm áp hơn mọi ngày, không phải là cảm giác hồi hộp phấn khích muốn được chú ý tới.

Luka vẫn chưa hề rung động.

-Tôi cũng chưa thử lại.- Mihael nói trong lúc đưa tay dọc theo giá sách tìm kiếm quyển sách nào đó.- Dù sao cũng không thực sự cần đến, lục địa này không có chiến tranh.

-Nói cũng đúng.- Luka mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục xử lý chỗ giấy tờ còn đang dang dở.

Mihael rút một cuốn sách rồi lén nhìn về phía Luka, lòng có chút thất vọng vì không thấy cậu có vẻ gì buồn phiền khi nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt đó.

Không buồn chút nào luôn? Mihael quay mặt vào tủ sách bĩu môi.

-Lễ thừa kế sẽ diễn ra vào thứ sáu, theo thông lệ, chúng ta sẽ tới từ thứ năm.- Martin thoáng có ảo giác vị chủ nhân của mình mọc ra hai cái tai cụp xuống buồn bã, thế nhưng quyết định bơ đi.- Lần này có cần đặc biệt chuẩn bị gì không ạ?

-Gọi thợ may tới, dạo này mấy bộ vest của tôi có vẻ hơi chật.- Mihael nói rồi ngồi xuống, tựa lưng vào giá sách.

-Hơn hai mươi tuổi rồi vẫn cao lên à?-  Luka ngẩng đầu lên trêu chọc.

-Sức khỏe của cậu Mihael đang dần cải thiện.- Martin nhìn vị chủ nhân của mình đánh giá một lượt rồi nói.- Cơ bắp đang phát triển rất nhiều, nhìn rõ nhất là cơ vai và cơ lưng.

-Có à?- Mihael hỏi rồi tự sờ vai mình.

-Chúc mừng cậu đã không còn trông giống một cậu thiếu niên mười bảy tuổi cao lênh khênh.- Martin nói.

-Đi ra nhớ đóng cửa.-Mihael giơ ngón giữa lên với vị quản gia của mình.

.

Chiếc xe ngựa dần chậm lại, và rồi dừng bánh trước một căn biệt thự rộng lớn màu đỏ gạch. Kiến trúc của nơi này có phần cổ kính và vuông vức hơn so với biệt thự nhà Mehle, vốn được sơn màu trắng xanh và có bốn tháp tròn ở bốn góc biệt thự.

-Trông nơi này như thể đã được nung một lượt vậy.- Luka nói khi nhìn Tim đang bước ra chào đón hai người.

-Màu sắc có chút giống với gốm nung, nhỉ?- Mihael đồng tình.-Ngày bé tôi còn cảm thấy nơi này giống như một viên gạch khổng lồ có nhiều cửa sổ.

-Mihael, chào mừng anh đã tới.- Tim bước tới giơ hai tay về phía trước, thế nhưng Mihael đã giơ tay phải lên bắt tay Tim, khiến động tác của vị chủ nhà có vẻ kì quặc.-Chào cậu Luka.- Tim quay sang nhìn Luka và nói với chất giọng lạnh nhạt.

-Chào buổi sáng.- Luka mỉm cười, thế nhưng trong lòng bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu trai này cũng thích Mihael, phải không?

Có vẻ lúc nãy Tim đã định ôm Mihael để chào mừng, thế nhưng Mihael đã giơ tay ra. Luka đánh giá cậu trai ít hơn mình một tuổi này. Vậy tức là Mihael có biết về cảm xúc của Tim.

Rắc rối thật. Luka bỗng muốn sủi ghê gớm.

.

Lễ Thừa kế luôn có hai phần, Lễ thừa kế chính nó, tất nhiên, và một bữa tiệc vào tối trước đó. Các vị khách sẽ tới tham dự bữa tiệc, sau đó ở lại qua đêm. Khả năng giao thiệp, tính cách, cũng như ma pháp, tất cả sẽ được các vị khách đánh giá trong đêm hôm đó. Và sáng hôm sau, những người hài lòng với vị tân chủ nhân sẽ ở lại tham dự Lễ thừa kế, trong khi số còn lại sẽ rời đi.

-Chúng ta sẽ có một bàn cờ Hoàng gia vào buổi chiều, anh muốn cùng tham gia chứ?-Tim nói khi đang cùng cả hai đi tới phòng dành cho khách đã được chuẩn bị sẵn.

-Anh vẫn luôn dở mấy trò này, em biết mà.- Mihael cười.

Bàn cờ Hoàng gia. Một sự kiện thường được tổ chức trong các Lễ Thừa kế. Một bàn cờ sẽ bao gồm mười người, chia đều thành hai đội. Trong số năm người, một người sẽ được gọi là Nhà vua. Không có lệnh của nhà vua, các cá nhân khác sẽ không có quyền tự ý làm gì cả. Ở hai cực đông và tây của bàn cờ, hai lá cờ sẽ được cắm đại diện cho nhà vua. Để chiến thắng, một trong hai bên phải bắn hạ được lá cờ của bên còn lại. Tuy nhiên, chỉ có Nhà vua mới có thể bắn hạ cờ, hoặc nếu là một người khác, thì người đó phải đứng gần nhà vua trong phạm vi một mét. Trò chơi cũng sẽ kết thúc nếu Nhà vua bị bên còn lại tấn công trúng, nặng hay nhẹ. Vậy nên chiến thuật của trò chơi này thường là cử một người bảo vệ lá cờ, một người luôn đi cùng bảo vệ nhà vua, và hai người di chuyển khắp bàn cờ.

Mihael vốn không thể sử dụng ma pháp, vậy nên nếu tham gia anh sẽ thường giữ vai trò Nhà vua, và vị chủ nhân nhà Mehle ghét cay ghét đắng điều đó. Lúc nào cũng phải có người kè kè bảo vệ, bản thân cũng không đủ thông minh để điều binh chiến thắng, Mihael cảm thấy mình như một con chuột bạch chạy quanh quanh trong lồng làm trò cho vui mắt vậy.  

-Vậy thì cổ vũ em, được chứ?- Tim nói, ánh mắt có vẻ chờ mong.

-Tất nhiên, em là nhân vật chính của ngày hôm nay mà.- Mihael nói với một nụ cười bối rối.

Leave a comment