Mihael ganh tị khi nhìn thấy cặp đôi nhà Shaw như thế.
Họ thân thiết với nhau, đó là điều không khó để nhìn thấy. Thế nhưng có một điều đặc biệt hơn ở họ, đó là cách họ cư xử với nhau. Dường như tính cách của họ khi ở bên nhau quay ngoắt 180 độ so với khi họ ở ngoài xã hội. Barney, người luôn cáu bẳn, cục cằn với mọi thứ, ở bên Mitch bỗng trở nên hiền lành và cam chịu tới kì lạ. Còn Mitch, chàng trai hiền hòa thân thiện với mọi người, bỗng chốc lại trở nên lưu manh dễ sợ.
Đó là sự đặc biệt chỉ dành cho tình yêu của họ.
Quay đầu sang nhìn Luka, người đang mỉm cười nhìn cặp đôi nhà Shaw chí chóe, Mihael bỗng cảm giác có đôi chút hoang mang mờ mịt.
Cậu ấy vẫn luôn mỉm cười như vậy.
Luka dịu dàng, và sự dịu dàng ấy là dành cho tất cả mọi người. Cậu ấy để cho Mihael ôm, và cậu ấy cũng ôm Mihael, thế nhưng nhìn cái cách cậu ấy đối xử với mọi người, Mihael mơ hồ có một cảm giác rằng cậu ấy cũng sẽ ôm người khác.
Chỉ cần cậu ấy được hỏi.
-Mẹ kiếp Mitch, tôi như thế này còn không phải do anh à?!- Barney bùng nổ rồi mắng xa xả.- Ai là người muốn thử cảm giác mới, ai là người muốn dùng roi da và dây xích hả?
-Bé cưng, bé cưng, đừng có nói cái này ở đây mà!-Mitch hốt hoảng muốn bịt miệng người yêu bé nhỏ đang nổi cáu.
-Nói thật nhé, tôi không nghĩ Barney nằm dưới cho tới tận lúc nãy.- Luka nghiêng đầu nói khẽ, đôi mắt tinh tường không khó nhận ra vết dây đai trói tay vẫn còn đỏ dưới cổ tay áo sơ mi.-Xét về ngoại hình, trông cậu ấy kèo trên rõ mà.
-Barney có thể cao hơn và biết đánh nhau, nhưng đừng coi thường cơ bắp của một dược sư.- Mihael thì thầm.-Không phải ai cũng có thể trèo lên vách núi dựng đứng hái tuyết liên được đâu.
-Ôi trời, có cả vết dây thừng ở cổ kìa.- Luka ghé tai nói.- Phấn khích thật đấy.
-Sao nào, cậu cũng muốn thử?- Mihael nói với một chất giọng mời gọi.
-Cậu muốn trói tôi à?-Luka cười cười, không có vẻ gì là mất bình tĩnh vì lời nói đầy ám muội kia.
-Vậy thì trói tôi.-Mihael cười.- Tôi không ngại đâu, thưa nữ hoàng.
-Cả hai im đi!-Cặp đôi nhà Shaw cùng hét vào mặt hai khán giả đang xem nãy giờ.
-Hết sức bình tĩnh.- Cặp đôi nhà Mehle giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
.
-Chào buổi tối, cậu Mihael, cậu Luka.- Martin cúi người chào hai chàng trai vừa trở về từ biệt thự nhà Shaw. Nhà Mehle không có thói quen đem theo quản gia cho những chuyến đi ngắn trong ngày, trừ phi rất cần thiết, vậy nên Martin thường chỉ ngồi nhà, chỉ huy việc dọn dẹp nhà cửa, quản lý sổ sách và chuẩn bị đồ ăn cho hai chàng trai.
-Chào buổi tối, hôm nay có món gì thế?- Luka mỉm cười hỏi.
-Khai vị là súp cà chua thịt xông khói, sườn nướng và khoai tây nghiền cho món chính, tráng miệng là bánh souffle phô mai.- Martin mỉm cười đáp. Vị quản gia nhà Mehle không có thói quen mỉm cười, thế nhưng nhìn cách Luka hỏi chuyện luôn khiến Martin cảm thấy như đang trả lời một đứa em trai nhỏ.
-Sao cậu không mỉm cười như thế khi trả lời tôi?-Mihael bĩu môi với vị quản gia bằng tuổi.
-Không phải là cậu phải tự xem lại bản thân đi à?- Martin khẽ liếc vị chủ nhân đồng thời cũng là người bạn từ thuở thơ ấu.
Nhìn vẻ mặt tự cho là mình đúng của Martin, Mihael im lặng giơ chiếc hộp gỗ, ban đầu là để đựng đồ cho nhà Shaw, lên qua đầu, có vẻ là định phang bỏ mẹ thằng bạn thời thơ ấu khốn kiếp.
-Vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho bữa tối, tôi xin phép.- Martin nhanh chóng cúi người chào cả hai rồi sủi ngay lập tức.
-Tên khốn này….-Mihael vừa nhìn vị quản gia bỏ chạy vừa phì cười.
-Mối quan hệ của cả hai tốt thật.- Luka mỉm cười nhận xét.
-Cậu ta luôn giả vờ sợ hãi bỏ chạy như thế mỗi khi tôi tỏ vẻ muốn đánh nhau.- Mihael lắc đầu rồi khoác vai Luka cùng bước vào nhà.-Từ khi tôi còn là một đứa nhóc sắp chết.
-Đáng yêu làm sao.- Luka nhướn mày tán thưởng.
.
Trở về phòng sau bữa tối, Luka bước vào phòng tắm, mở nước cho chảy vào bồn tắm rồi quay lại ngồi lên ghế sô pha đọc sách. Mihael bước vào sau đó, đưa tay đóng cánh cửa sau lưng rồi khẽ nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh tím than trên cổ. Luka khẽ dừng động tác lật sách và ngẩng lên nhìn Mihael, ánh mắt khẽ lướt qua cần cổ thon gầy.
-Sao nào, muốn trói tôi à?-Mihael trêu chọc.
-Rõ ràng cậu mới là người hứng thú với ý tưởng này hơn hẳn.- Luka bật cười rồi đứng dậy tiến lại gần. Nắm lấy cà vạt của Mihael, Luka kéo chàng trai cao hơn xuống gần, khiến mặt của cả hai đối diện với nhau, gần như là kề sát.-Nhưng tôi cũng không ngại đâu, muốn thử trong bồn tắm chứ?
Gương mặt của Mihael thoảng ửng đỏ khi nghe lời đề nghị táo bạo của Luka. Chàng trai nhà Mehle có thể cảm nhận được luồng khí nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, và phía dưới đang dần trở nên căng cứng trong lớp quần lót chật chội.
-…Luka, cậu yêu tôi chứ?-Mihael hỏi, giọng nói có chút khàn vì mất bình tĩnh.
Luka bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt, có vẻ không ngờ tới việc Mihael sẽ hỏi câu này. Một thoáng im lặng, thế rồi Luka hỏi lại vị hôn phu của mình:
-Ý cậu là yêu như thế nào?
Trái tim của Mihael trùng xuống khi nghe được câu trả lời ấy. Nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Luka ra khỏi cà vạt của mình, Mihael nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của Luka rồi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt bản thân vẫn luôn khao khát.
-Cậu có biết không, trái tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy nhưng lời tán tỉnh của cậu, và mỗi hình ảnh tôi tưởng tượng ra khi có cậu trong vòng tay của mình đều khiến phía dưới của tôi căng cứng tới mức đau nhức. Mỗi tối được ôm cậu đi ngủ, cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong tim tôi ra khắp cơ thể, và mỗi sáng nhìn thấy nụ cười chào buổi sáng của cậu, tôi có cảm giác mình sắp tan chảy.-Mihael nói ra một cách chậm rãi.- Tôi muốn cậu, nhưng chỉ với điều kiện là cậu cũng muốn tôi và yêu tôi.
-Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy một chút ghét bỏ nào khi nghĩ đến việc làm tình với cậu.- Luka đáp, có vẻ bối rối.- Có gì khác ở đây chứ?
-Nếu như không có tình yêu, đây chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi.-Mihael mỉm cười rồi buông tay rút bỏ cà vạt.- Tôi là một kẻ tham lam, Luka ạ. Tôi không thích việc trái tim người đang nằm dưới thân không thuộc về tôi.
Nhìn người còn lại đang chìm đắm trong vô số hoang mang, Mihael mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên một cách nặng nề, bỏ lại Luka đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Tình yêu ư?