Wing (22)

Bàn cờ hoàng gia là một bãi đất hình vuông, với hai ngọn đồi nhỏ ở hai phía đông tây được cắm cờ đỏ. Đia hình giữa bàn cờ thường sẽ là rừng cây, mục đích là để cho thấy tính chiến lược của hai Nhà vua. Nếu chỉ là một khoảng đất trống, việc bắn hạ lá cờ sẽ chẳng có gì là khó khăn với người sở hữu ma pháp.

Ở rìa bàn cờ, vô số người đã tụ tập nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Tất cả khách mời buộc phải đồng ý khi được mời tham gia bàn cờ, đó là quy tắc. Vậy nên, tất cả đều đang đứng chờ chọn thành viên, và cũng để tiện theo dõi trận đấu sau đó.

-Đông thật đấy.- Luka mỉm cười nhìn đám đông với ánh mắt thích thú.

-Cậu Luka, mắt cậu sáng rực lên rồi kìa.- Martin đi sau cả hai khẽ cúi đầu nhắc.

-Chết thật, rõ ràng thế cơ à?- Luka tự hỏi rồi giơ tay sờ mặt mình.

-Cậu thích sự kiện này?-Mihael hỏi.

-Một sự kiện để nhìn thấy cả giới quý tộc, thú vị đấy chứ?-Luka nói trong lúc đưa mắt nhìn những vị khách đang trò chuyện.-Ai thích ai, ai ghét ai, tính cách của họ như thế nào, ai phù hợp để làm đồng minh.- Nói xong, Luka quay đầu nhìn Mihael cười.- Không có sự kiện nào tuyệt vời hơn thế này.

.

Ở một ngọn đồi cách biệt thự nhà Lipovšek khoảng chừng hai cây số, một vòng tròn ma thuật bỗng hiện lên. Từ trong đó, Near, Marcin, Emil và Kacper bước ra với một chiếc giỏ mây, trông có vẻ như đang đi dã ngoại vậy.

-Nhìn xem, cậu ta nghĩ không khác gì Near cả.- Kacper bật cười khi nghe thấy câu nói của Luka.

-Đã sử dụng Tai rồi?-Marcin cười hỏi rồi bắt đầu lấy một tấm vải từ trong giỏ ra trải xuống thảm cỏ.

-Mọi lần chúng ta có thể tới gần hơn mà.- Emil bĩu môi trong lúc xếp đĩa ra.- Như vậy sẽ không cần sử dụng ma pháp hỗ trợ nghe nhìn.

-Thằng nhóc Mihael nhìn thấy được ma pháp của ta.-Near nói rồi rót nước vào bình trà, sau đó vẩy tay một cái, hơi nước liền bắt đầu bốc lên. Nước đã sôi.- Ta lười bịa chuyện giải thích lắm rồi.

-Hồng trà nhé, tiểu thư?- Emil hỏi rồi lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng.

-Được đấy, lấy đường và sữa luôn đi.- Near mỉm cười rồi ngồi xuống khoanh chân một cách thoải mái.

-Cho dù con đã biết cô ấy gần hai trăm năm rồi, con vẫn phải nói thật là tiểu thư không có bất cứ cử chỉ nào của giới quý tộc cả.- Kacper thì thầm với Marcin trong lúc bày đồ ăn ra đĩa.

-Near vốn là một đứa trẻ ốm yếu, mọi người thậm chí còn nghĩ cô ấy không thể sống tới Lễ trưởng thành.- Marcin nói.-Cha mẹ của tiểu thư rất thương đứa con gái của mình, vậy nên họ đã cho cô ấy một tuổi thơ không phải lo nghĩ.

-Chính bản thân ta cũng đã nghĩ mình không thể sống tới năm mười sáu tuổi.- Near cười cười rồi nhìn về phía xa, nơi Bàn cờ Hoàng gia chuẩn bị bắt đầu.- Vậy nên ta cứ chơi đùa, nghịch ngợm thay vì học về thế giới này, về thứ trách nhiệm mà gia tộc vẫn luôn gánh trên vai.- Chỉ trong một thoáng thôi, ánh mắt cô trông có vẻ như đang giễu cợt chính bản thân.- Và rồi thời gian của ta dừng lại ngay mùa xuân năm ấy, khi ta mười lăm tuổi tám tháng.

Mùa xuân năm ấy, Đại chiến Ma pháp nổ ra, lấy đi gần như toàn bộ dân số trên lục địa Levian. Số lượng những kẻ sống sót chỉ trên dưới hai nghìn người.

-Tiểu thư, bắt đầu rồi. – Emil lên tiếng, phá tan bầu không khí.

-Để xem đứa trẻ nhà Mehle sẽ như thế nào nào.- Near ngẩng đầu lên cười rồi đưa mắt nhìn về Bàn cờ.

Ở rìa sân đấu, Tim Lipovšek đã xuất hiện, mặc trên mình bộ chiến phục của gia tộc. Chiến phục của nhà  Lipovšek bao gồm  một chiếc áo khoác cổ đứng được làm bằng vải dạ màu đỏ sẫm, đi kèm với một chiếc quần âu may theo dáng cùng màu. Cổ tay áo được cài măng sét hồng ngọc, phần cổ tàu được viền bằng vải màu vàng, tạo cảm giác nghiêm túc mà không kém phần quyền quý.

-Nhà Lipovšek thiên về cận chiến.- Mihael nói. Nhìn chiến phục cậu có thể đoán được phần nào, phải không?

-Nhà chúng ta có chiến phục không thế?- Luka hỏi trong lúc quan sát Tim.- Hỏi đề phòng thôi.

-Nhà của chúng ta ấy hả…?- Mihael cười cười ngại ngùng.- Nhà chúng ta vốn là dân đọc sách mà, nên là…

-Luka, tôi có thể có vinh dự mời anh tham gia bàn cờ này không?- Tim bước tới chỗ cả hai nói với vẻ tôi-không-có-cố-tình-nhắm-vào-ai-nha.

-Nào, chiến phục?- Luka hỏi vị hôn phu của mình.

-Ừ, chiến phục của nhà chúng ta là áo sơ mi nhà thơ…-Mihael gãi mũi nói nhỏ như tiếng muỗi.

.

Trong sân đấu, Luka vừa cài cúc cổ tay vừa nhìn Tim, người đang nghiêm túc đứng nhìn mình chuẩn bị. Một bàn cờ được định sẵn sẽ là bốn đánh năm, thú vị làm sao. Luka cười thầm trong lòng. Nếu như đây chỉ là một sự kiện cuối tuần, cậu muốn chơi tôi thế này cũng được, nhưng đây là Lễ Thừa kế của cậu đấy. Luka nhìn xung quanh, mọi người đang xì xầm bàn tán về việc Tim gọi một người không có ma pháp tham gia Bàn cờ.

-Luka, xin đừng nương tay nhé.- Tim mỉm cười.

Chỉ một câu nói ngắn gọn, và Mihael bỗng cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ. Đây là…cảm xúc của cậu ấy? Mihael nhướn mày. Cậu ấy vừa nổi giận đấy à?

-Tim đang cố tình làm xấu mặt Luka đấy à?- Luci xuất hiện từ phía sau lưng Mihael và nói thầm.

-Tiểu thư Luciana.- Martin cúi đầu chào.

-Vậy tôi sẽ không khách sáo nhé.- Luka lên tiếng rồi mỉm cười một cách khá-thiện-lành.

Cậu ấy/Anh ấy tức rồi. Chắc chắn luôn. Cả ba người cùng nghĩ.

Leave a comment