Wing (19)

-Đó là…- Barney là người đầu tiên kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra.-Ma pháp.

-Tôi…có thể sử dụng ma pháp?- Mihael ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn mọi người.

-Từ khi nào?- Luka cũng bất ngờ không kém.

-Tôi không hề biết.- Mihael đáp, ánh mắt vẫn không thể tin nổi điều gì vừa xảy ra.

-Không có vết thương.- Mitch sờ mặt Luka rồi nhìn đằng sau kiểm tra qua rồi đứng dậy.- Trở về thôi, anh nghĩ là mình biết câu trả lời cho hoài nghi của cả hai.

.

-Alfonso, lấy cho tôi trà đậu biếc đem lên phòng phía đông nhé. Phải rồi, thêm vài cái bánh tart, làm cả loại có hạt hồ đào Barney thích nữa nhé.- Mitch nói với vị quản gia già đang đứng chào đón cả bốn người trở về từ cổng chính rồi lướt đi như một cơn gió, chỉ kịp nghe thấy tiếng vị quản gia trả lời vọng lại từ phía sau.

-Sẽ có ngay, thưa cậu.

-Chờ tôi một chút, tôi cần hồi phục cho Barney đã.- Mitch nói rồi xoay người mở chiếc tủ gỗ khổng lồ dựng sát tường và bắt đầu tìm kiếm.- Một lọ thuốc hồi phục cấp tốc, tôi nhớ là có để chúng ở ngay đây mà….

-Em sẽ không uống cái thứ đắng ngắt đấy.-Barney nhíu mày rồi thả người lên ghế sô pha, nhịp thở vẫn còn chút gấp gáp.

-Anh uống, được chưa?- Mitch dỗ dành rồi nhấc một lọ thủy tinh màu đỏ nhạt ra khỏi kệ tủ và tu sạch trong một hơi.- Đắng thật, dù chính tay anh pha chế nó, anh vẫn phải thừa nhận là nó quá đắng.-Mitch nhướn mày nhìn cái lọ rỗng trong tay nhận xét.

Bước tới ghế sô pha, Mitch cúi người, một chân quỳ chen giữa hai chân Barney, lấy hai tay ôm lấy gương mặt điển trai của người yêu dấu. Trán kề trán, Mitch dịu dàng nói ra lời thề đồng hành.

Bằng cả thân xác và linh hồn này, tôi xin thề sẽ luôn ở bên Người.”

Một luồng sáng dịu dàng bao lấy cặp đôi nhà Shaw, sau đó tan biến. Mihael có thể nhìn thấy một luồng năng lượng tinh khiết chạy dọc theo tay của Mitch, sau đó truyền lên mặt Barney và lan ra khắp cơ thể như một tấm lưới trắng. Tấm lưới ấy chìm vào da Barney, và Mihael có thể thấy rõ, cơ thể của chàng trai nhà Shaw đã hồi phục, cũng như mức năng lượng đã dồi dào hơn hẳn so với lúc nãy.

-À phải, cậu nhìn thấy cả dòng chảy năng lượng mà nhỉ?- Barney liếc nhìn vẻ mặt hiếu kì của Mihael và nói.- Cậu có thể làm thế, truyền năng lượng của bản thân cho người còn lại đã cùng lập lời thề đồng hành, nhiều hơn và nhanh hơn so với thường ngày.

-Nghĩa là, sau khi thiết lập lời thề đồng hành, năng lượng của cả hai sẽ luân chuyển cho nhau với một tốc độ rất chậm, tới mức cả hai không hề cảm nhận được điều gì đang xảy ra, giống như hai người ngày hôm nay vậy. Năng lượng của Luka vẫn đang chậm rãi chuyển cho Mihael, và có vẻ nó đã đủ để thực hiện ma pháp. – Mitch tranh thủ hôn chóc một cái lên môi Barney rồi mới đứng dậy mỉm cười giải thích.- Đọc lời thề lên một lần nữa sẽ khiến dòng chảy mạnh lên, và một lượng lớn ma thuật sẽ được chuyển đi, cả hai nên dùng nó khi một trong hai kiệt sức hoặc bị thương nặng.

-Thú vị thật, vậy bây giờ tôi sử dụng nó thì không được à?-Luka nghe cả hai giải thích rồi hỏi với ánh mắt hiếu kì.

-Đọc lời thề này sẽ rút cạn năng lượng của em, chỉ để lại một hơi tàn thôi, vậy nên ừ, trừ trường hợp nguy cấp, anh khuyên em đừng nên thử.-Mitch nói.-Anh vẫn bình thường, bởi vì anh đã sử dụng thuốc hồi phục trước. Ngay sau khi anh truyền năng lượng cho Barney, thuốc hồi phục sẽ giúp lấp đầy chỗ trống ngay lập tức. Nhưng thông thường thì không có sẵn thuốc như vậy đâu, người cho sẽ cảm thấy kiệt sức, có thể sẽ ngất luôn.

-Vẫn có những kẻ bắt người còn lại làm vậy đấy.- Barney nói, vẻ mặt ghét bỏ như vừa nhớ ra một cái gì đó.-Năng lượng rồi sẽ tái tạo lại, người cũng không chết hẳn, thế nên người còn lại sẽ trở thành một nguồn năng lượng di động có thể tái sử dụng nhiều lần. –Nói tới đây, ánh mắt Barney bỗng hiện lên một tia xót xa.- Cứ đau khổ như vậy, cho tới khi có thể chết.

-Được rồi, không nói nữa.- Mitch nói rồi ôm mặt Barney xoa xoa.- Alfonso sắp đem bánh lên rồi, có cả hạt hồ đào em thích nữa đấy.

.

-Cả hai vốn là bạn từ nhỏ á?- Luka bất ngờ hỏi lại Mihael và Barney.

-Ừ, tôi gặp cậu ấy ở một làng chài nhỏ phía Nam lục địa.- Mihael nói rồi uống một ngụm trà.- Cậu ta đang đuổi theo cái gì đó nên phi vào đầu tôi.

-Không phải phi, là lỡ quẹt phải thôi.- Barney nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

-Ờ đúng rồi, là quẹt phải.- Mihale cười cười.- Sau đó cả hai cùng ngã lăn ra đất, cậu ta lồm cồm bò dậy rồi nói “Đã bệnh tật còn ngồi đây.”, sau đó bỏ đi.

-Ôi trời, Barney hư quá đi.-Mitch ôm mặt giả vờ nổi giận.-Sao em có thể làm thế với một đứa nhỏ chứ.

-Lúc đó em cũng là một đứa nhỏ.- Barney chỉ vào mặt mình.

-Rồi sau đó?-Luka hỏi trong lúc xắn một miếng bánh tart việt quất.-Cậu ấy quay lại phải không?

-Làm sao cậu biết?-Mihael vui vẻ hỏi lại.- Cậu ấy quay lại với một gói fish’n chip rồi hỏi “ê, ăn không?”.

-Nhà đó bán fish’n chip rất ngon, cậu muốn gì nữa?-Barney gắt gỏng.

-Tôi không có ý kiến gì khi một người quay lại cho tôi đồ ăn với vẻ mặt hối lỗi như thế cả.- Mihael nhún vai.-Khoai tây chiên rất giòn, tôi thích.

-Barney rất hay như thế.-Mitch nói rồi cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Barney xoa xoa.-Cứ gắt gỏng xong ân hận vì bản thân không thực sự định làm thế. Bé con không thật lòng.

-Đừng có gọi em là bé con.- Barney giật tay ra, giọng điệu có vẻ không vui, thế nhưng cũng không thực sự giật quá mạnh.

Nhìn gò má có chút đỏ của Barney, Mitch cười cười lấy lòng rồi lại giơ tay nắm lấy bàn tay thon dài kia, mặc cho người kia có giận dỗi giật ra bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đan chặt mười ngón tay vào nhau, Mitch mỉm cười rồi cầm tách trà lên uống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

-Được rồi mà, bé con của anh.

Leave a comment