Wing (18)

Ở Fucis, đúng như tên gọi của nó, mặt đất màu mỡ, những chiếc lá, những bông hoa, thậm chí là những tảng đá ở bìa rừng đều mang sắc đỏ. Vòng tròn ma pháp đưa cả bốn người tới phía nam của cánh rừng, nơi đã tràn ngập dấu vết của con người. Những vạt cỏ bị dẫm nát, những cành cây bị chặt để mở đường nằm dưới đất, bị những kẻ đi sau giẫm lên, những kẻ tới đây chắc chắn là không có ý tốt lành gì.

-Fucis là một cánh rừng ngàn năm bị cấm vào.- Mitch giải thích.- Ở đây có quá nhiều loại thực vật hiếm nên thu hút ánh nhìn của rất nhiều kẻ, tuy nhiên nó thuộc sự bảo vệ của nhà chúng tôi.

-Mitch, chúng ta không có thời gian.- Barney thúc giục.- Bọn họ đang đi theo hướng nào?

Mitch khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy của các loài thực vật. Sau đó anh mở mắt chỉ về một phía.

-Bên kia, họ đang hướng về cỏ Mặt trăng.

-Bốn trăm đồng vàng cho một ngọn cỏ Mặt trăng, gấp đôi giá nếu có nụ hoa.- Barney tặc lưỡi rồi lao đi.- Em đi trước, ba người nhanh chóng đuổi kịp nhé.

Nhìn Barney nhanh chóng mất hút sau những thân cây cổ thụ già nua, Mitch cũng nhanh chóng theo sau, không quên vẫy hai chàng trai nhà Mehle đi cùng.

-Một ngọn cỏ bốn trăm đồng vàng.- Luka nhắc lại lời của Barney.

-Cỏ Mặt trăng thường được dùng làm thuốc trị thương cấp tốc. Mười giây là thời gian tối đa cần để vết thương khép miệng, dù nó có nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa.- Mihael giải thích.

-Kể cả vết thương chí mạng?-Luka hỏi.

-Nếu đúng người pha chế, phải.- Mitch nói.- Ví dụ như anh.

Một tiếng súng vang lên từ phía trước khiến cả ba vội dừng lại nghe ngóng. Vô số âm thanh đang phát ra ở khu đất phía trước, tiếng cãi chửi nhau, tiếng súng, và tiếng va chạm của kim loại.

-Barney đang giao chiến rồi.- Mitch nhíu mày giơ tay cản hai chàng trai Mehle dừng lại rồi rút đũa phép ra dựng thẳng trước mặt.- Ta gọi tên nàng, Iris. Cưỡi trên những cơn gió, ta sẽ cùng nàng đi tới tận cùng thế giới.

Ngay khi Mitch vừa dứt lời, mặt đất bỗng phát sáng. Thứ ánh sáng như màu của hồng ngọc ấy lan dần lên người của Mitch, bao phủ anh trong sắc đỏ.

-Rễ cây.- Mitch dùng đũa phép chỉ về một hướng. Ngay lập tức, một tiếng kêu thất thanh vang lên.

-Cái rễ cây ở đâu ra vậy?- Một tiếng kêu tức giận vang lên.

-Nó vẫn luôn ở đấy, đồ mù. Bắn vào thằng ôn con kia cho tao!-Một giọng nói khác lại vang lên.

-Hoa thanh cúc nở rộ.- Mitch lại tiếp tục chỉ về một phía khác.- Gió Tây.

Một cơn gió nổi lên, đem tới một mùi hương thanh mát. Thế nhưng nó lại khiến những kẻ ở phía trước gào lên đau đớn.

-Mắt tao!- Chúng gào thét một cách đau đớn.

-Hoa thanh cúc! Lẽ ra đây chưa phải mùa của chúng!- Một kẻ nhận ra và hét lên. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng đấm nặng nề vang lên, và kẻ đó không nói thêm gì nữa

Rất nhiều tiếng kim loại vang lên, sau đó những âm thanh liền ngừng bặt. Hai tiếng gió vang lên, sau đó là tiếng tra kiếm vào vỏ.

-Kết thúc rồi.- Mitch nói rồi vung đũa phép theo hình một vòng tròn lớn trên đầu, thế rồi ánh sáng đỏ trên người anh cũng nhạt dần.

-Chúng ta đi thôi.- Anh nói.

Cả ba cùng tiếp tục đi lên để nhìn rõ những kẻ xâm nhập. Đó là một nhóm người bặm trợn cầm vô số những ba lô đựng đầy những lọ thuốc đủ màu. Vũ khí của chúng nằm la liệt dưới đất, có những thứ đã bị chém làm đôi, hẳn là tác phẩm của hai thanh kiếm Barney cầm theo. Còn Barney thì đang ngồi dựa vào một gốc cây thở dốc, hai tay khẽ run rẩy vì kiệt sức.

-Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên pha cho em một tách trà.- Mitch lo lắng ngồi xuống cạnh Barney rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa gương mặt của cậu một cách đầy hối lỗi. Sau đó, anh cầm lấy tay của Barney rồi giơ lên trước ngực định làm gì đó, thế nhưng Barney đã cản anh lại và nói:

-Anh cũng đã kiệt sức rồi, xử lí nốt thôi rồi về nhà.- Barney lắc đầu.

Mitch gật đầu rồi quay người lại, chuẩn bị đặt dấu ấn “kẻ trộm” lên người những kẻ xâm nhập. Dấu ấn ma pháp này sẽ cảnh báo những loại thực vật khi họ muốn tới gần với ý xấu, và ra lệnh cho chúng tự động tấn công tới khi họ mất đi ý thức thì thôi.

-Cẩn thận!- Luka vội lao tới chỗ Mitch. Một kẻ xâm nhập đã tỉnh lại và cầm dao lao tới chỗ người thừa kế nhà Shaw. Đẩy Mitch ra chỗ khác, Luka chợt nhận ra lưỡi dao ấy đang chuẩn bị găm thẳng vào ngực mình.

Mitch mất bao lâu để điều chế dược nhỉ? Luka tự cười bản thân, thế nhưng một vầng hào quang chợt lóe lên xung quanh cậu, đánh bật lưỡi dao và cả kẻ xâm nhập, khiến hắn bay ra đằng sau bất tỉnh nhân sự.

Kinh ngạc nhìn chuyện vừa xảy ra, Luka quay đầu nhìn Mihael, người cũng đang kinh ngạc không kém, với cánh tay phải vẫn đang đưa về phía trước, và ánh sáng ma thuật màu vàng nhạt đang mờ dần trên bàn tay phải.

Leave a comment