Wing (15)

-Cậu Mihael, cậu có thư.- Martin gõ cửa phòng đọc sách rồi bước vào đưa cho Miheal một lá thư có dấu sáp niêm phong hình lá cây.- Từ Marcin.

-Ồ, Marcin nói rằng anh ấy đã kiếm được số thảo dược cần thiết. Anh ấy muốn đem chúng tới vào ngày kia, nếu chúng ta có ở nhà.- Mihael đọc to lá thư cho Luka, người đang ngồi ở góc phòng với cuốn sách về thảo dược sa mạc, nghe rõ.- Anh ấy cũng sẽ đem theo một vài người bạn vì họ có lịch trình trước đó.

-Chúng ta rảnh vào hôm đó nhỉ.- Luka đáp lời.- Martin, cậu nhắc nhà bếp chuẩn bị thêm một vài món ngọt cho tiệc trà chiều hôm kia nhé.

-Như lời cậu, thưa cậu Luka.- Martin cúi đầu rồi rời khỏi phòng sách.

.

Trong khu rừng Ngọc bích, một quý cô trẻ tuổi ngồi trước gương chải mái tóc đen có chút ánh nâu của mình. Chiếc lược có vẻ được làm bởi một đôi bàn tay không mấy khéo léo, với những chiếc răng lược không đều nhau và phần tay cầm có hình dáng kì lạ, cứ như thể đang làm dở thì người thợ lỡ tay cắt nhầm vậy. Chải xong mái tóc ngắn ngang vai, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc lược xuống rồi cầm lấy bông hoa cài tóc màu đỏ cam trên bàn và ướm thử lên đầu. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, nàng quay đầu mỉm cười nói:

-Vào đi.

-Váy đã chuẩn bị xong.- Chàng trai có mái tóc màu bạc bước vào với một chiếc váy màu đỏ trên tay. Đó là một chiếc váy trễ vai tay bồng lửng dài qua đầu gối- Người vốn thích những chiếc váy có màu nhạt hơn thế này.

-Marcin nói những chiếc váy xòe ngang gối đang được ưa chuộng lắm. Trông đáng yêu mà.- Nàng mỉm cười vui vẻ.

-Từ đáng yêu chỉ thường dành cho những ai dưới 20 tuổi thôi.- Chàng trai thở dài rồi để chiếc váy xuống giường.

-Áo quên chưa bẻ cổ rồi, nhóc con.- Nàng quay lại rồi giơ tay bẻ lại chiếc cổ áo sơ mi trắng của chàng trai tóc bạc.- Nhắc nhóc gừng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát trong nửa giờ tới.

-Anh ấy đang chờ ở dưới đại sảnh rồi. –Chàng trai tóc bạc trả lời.- Hôm qua có vẻ anh ấy không ngủ.

-Chỉ là đi dạo một chút thôi mà, thằng nhóc con này cứ luôn lo lắng.

-Anh ấy sợ rằng thời gian đã tiếp tục chuyển động.-Chàng trai tóc bạc nói.-Người hiểu mà.

-Xuống trước đi. Ta sẽ xuống ngay khi thay đồ xong.-Không trả lời câu nói của chàng trai tóc bạc, nàng chỉ khẽ xoay người vào phòng tắm với chiếc váy đỏ trên tay.

.

-Con có muốn ở nhà không, trông con mệt mỏi quá.- Marcin nhìn chàng trai tóc đỏ rồi hỏi.

-Con sẽ đi cùng tiểu thư.- Chàng trai tóc đỏ lắc đầu quầy quậy rồi cố đứng thẳng người lên một cách nghiêm túc.

-Cô ấy sẽ không tự nhiên biến mất đâu, con biết đó là người sẽ sống cùng trời đất mà.- Marcin mỉm cười và vò mái tóc đỏ của chàng trai còn lại.

-Sáu tháng nữa cậu ta sẽ tròn hai mươi hai tuổi.- Chàng trai tóc đỏ vừa sửa lại mái tóc vừa nói với một giọng rất nhỏ.

-Còn chưa chắc đó là một hậu duệ. Mà nếu phải thì sao nào? Đến lúc đấy, chúng ta sẽ thanh gươm và lá chắn cho cô ấy.-Chàng trai tóc vàng nói.- Chúng ta là Hộ vệ Ngọc bích, và cô ấy là tiểu thư Ngọc bích của chúng ta. –Marcin nhắc lại lời thề mà họ đã thiết lập khi được lựa chọn trở thành Hộ vệ.- Bằng cả thân xác và linh hồn này, tôi xin thề sẽ trung thành với Người.

.

Chiếc xe ngựa màu đen dần tiến vào trong khuôn viên nhà Mehle, sau đó dừng ngay lại trước mặt Mihael và Luka. Từ trong xe, Marcin bước ra, trên tay bế một cô bé đang ngủ say. Cô bé ngồi trên cánh tay vững chắc của Marcin và nghiêng đầu dựa vào lồng ngực của chàng trai tóc vàng, hai mắt nhắm nghiền. Phía sau Marcin, hai cậu thiếu niên khác cũng bước ra, một người tóc bạch kim và một người tóc đỏ.

-Đây là Emil, còn đây là Kacper.- Marcin chỉ lần lượt vào chàng trai tóc đỏ và chàng trai tóc bạch kim rồi nói.- Còn quý cô này là Near.

-Có vẻ mọi người đã có một ngày dài.- Luka mỉm cười chào tất cả rồi nói.- Để Martin chuẩn bị cho cô bé một phòng nghỉ nhé.

-Không sao đâu, cô ấy sẽ dậy ngay thôi.- Marcin đáp lời.- Để Emil và Kacper lấy thảo dược cho hai người, rồi tôi sẽ kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho cả hai.

Không nghe thấy tiếng đáp lời, Marcin có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn hai vị chủ nhân của nhà Mehle. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mihael, Marcin chợt nhận ra mình đã mắc phải sai lầm khủng khiếp thế nào.

Sao mình lại có thể quên mất năng lực của gia tộc này chứ nhỉ.

-Mihael?- Luka hỏi, hoàn toàn không biết điều gì vừa xảy ra.

-Cô bé có màu sắc giống cậu.- Mihael nói với giọng không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

-Màu sắc? Ý cậu là dòng chảy ma pháp?- Luka bất ngờ hỏi lại.

Trên cánh tay của Marcin, Near dần tỉnh lại. Cô bé mở mắt nhìn hai người lạ trước mặt rồi khẽ nhướn mày.

Ánh mắt của Near và Luka khẽ chạm nhau. Cả hai đều có đôi mắt màu xanh lá trong veo.

Màu của Ngọc bích.

Leave a comment