Wing (14)

Trở về phòng làm việc sau bữa tối, Luka nhẹ nhàng ngồi xuống ghế quan sát tác phẩm dang dở trên bàn. Hai bao đựng kiếm và một chiếc đũa thần, cùng sử dụng gỗ gụ, được chạm khắc hoa văn dây leo giống nhau. Không giống như đá quý, thứ tương tác với ma pháp của chủ nhân để khuếch đại chúng lên, thực vật có sức mạnh của riêng chúng. Luka nghĩ rồi cầm một bao đựng kiếm lên ngắm thử. Tự chúng quyết định việc có trao sức mạnh của mình cho chủ nhân hay không, hay sẽ chỉ là một khúc củi đốt. Cầm dao tiện lên, Luka tiếp tục khắc các chi tiết đang dang dở một cách thật cẩn thận. Khi nhận được yêu cầu này, anh thực sự đã khá ngạc nhiên. Thực vật trên lục địa này có ý thức của riêng chúng, không phải tất cả, đương nhiên, mà khi chúng đã sống quá lâu và hấp thụ đủ năng lượng từ đất mẹ, chúng dần xuất hiện ý thức và sức mạnh ma thuật của riêng chúng. Bắt đầu với việc có thể tự chuyển động như vươn cành ra hay tự làm mình nở hoa, tới việc xuất hiện khả năng giao tiếp với các giống loài khác bằng thần giao cách cảm. Một số cực ít được nữ thần số mệnh lựa chọn, sẽ có khả năng biến thành hình người và được gọi là hộ vệ Ngọc bích. Họ là những người bảo vệ khu rừng Ngọc bích, khu rừng già nua nhất trên lục địa Levian, nơi được cho là đã được nhận lời chúc phúc của nữ thần số mệnh.

Tám chín phần Marcin là một hộ vệ Ngọc Bích. Luka tự nhủ. Mang trong mình ma pháp hệ cây, những hộ vệ Ngọc bích không chỉ là một chiến binh mà hiển nhiên, cũng là một dược sư tài ba. Một trong những khác biệt giữa các dược sư thông thường và những hộ vệ Ngọc bích là tính cách của họ. Các dược sư thông thường có một tính cách rất dễ nhận ra. Họ vui vẻ, trẻ con và luôn luôn giàu năng lượng. Các hộ vệ Ngọc bích thì thường bình tĩnh và lạnh lùng hơn nhiều, đơn giản là vì họ vốn là những cái cây. Khúc gỗ được người đặt hàng gửi tới chỉ mới thuộc về một cây gụ mới có sức mạnh ma thuật, thế nhưng khi nhìn thấy nó, Mihael đã sợ hết hồn với lượng ma pháp của nó. “Lượng ma pháp này đã ngang mức của các thành viên trong mười hai đại gia tộc rồi, nếu nó trở thành hộ vệ Ngọc bích thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào?” Đó là câu hỏi của vị chủ nhân tương lai nhà Mehle, nhưng nói thật là Luka cảm thấy hiếu kì nhiều hơn là sợ hãi như Mihael. Một người mang trong mình sức mạnh vượt trội nhưng chỉ có một lí tưởng duy nhất là bảo vệ khu rừng già, Luka thực sự muốn gặp con người đặc biệt đó.

-Cậu Luka.- Giọng nói của Martin vang lên ngoài cửa phòng, cắt ngang những suy nghĩ miên man của Luka.

-Vào đi.- Luka đáp lời.

-Lúc nãy có hơi đột ngột nên tôi không thể chuẩn bị kịp thời gian tráng miệng, nhưng tôi nghĩ đây là một bữa ăn nhẹ không tệ.- Martin đẩy một chiếc xe đẩy vào phòng, sau đó nhấc một chiếc đĩa nhỏ đặt lên bàn Luka. Trên đĩa là hai chiếc bánh mochi hoa anh đào màu hồng nhạt.

-A, cậu thực sự làm?- Luka bất ngờ.- Lúc nãy tôi chỉ nói vậy thôi, phiền cho cậu quá.

-Một quản gia sẽ thực hiện tất cả mong muốn của chủ nhân.- Martin nói rồi nhấc ấm trà lên.- Chúng ta có Earl gray, trà bạc hà và trà hoa cúc La Mã, cậu muốn dùng loại nào?

-Trà bạc hà đi, cảm ơn.-Luka mỉm cười.

-Tôi ngửi thấy mùi trà bạc hà, Martin, cậu có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tôi bao giờ đâu?-Mihael xuất hiện ở cửa với vẻ mặt mất hứng.

-Cậu Luka có nói muốn ăn mochi hoa anh đào.- Martin trả lời một cách thản nhiên.

-Nhà chúng ta làm gì có cây hoa anh đào, cậu lại đi vặt trộm ở đâu thế.- Mihael bước vào rồi lấy dĩa xẻ một miếng bánh bỏ vào miệng. Bên trong lớp bánh dẻo màu hồng nhạt là một lớp kem lạnh có trộn với cánh hoa anh đào ướp muối, vị mặn và ngọt hòa quyện khiến Mihael không khỏi nhướn mày tán thưởng.

-Này, của tôi chứ.- Luka cướp lại cái dĩa và lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.- Thoang thoảng một mùi gì đó rất quen?- Anh nhướn mày.- Cậu đã nhận được một chút giúp đỡ từ Ren nhỉ?

-Khó có gì qua khỏi mắt cậu, cậu Luka.- Martin mỉm cười gật đầu.- Đây là những bông hoa anh đào được ướp muối, Ren đã cho tôi một ít.

-Trước khi được ngâm vào nước muối, hoa anh đào thường sẽ được ngâm trong nước mơ để giữ màu.- Luka nói rồi cầm cả chiếc đĩa đựng bánh lên và xúc ăn một cách vui vẻ.-Nước mơ không chỉ bảo quản màu hồng nhạt đáng yêu của những bông hoa, mà còn đem lại một mùi hương thanh mát.

-Cậu biết nhiều thứ thật.- Mihael mỉm cười và cúi đầu há miệng. Nhìn cử chỉ chờ được đút của ai đó, Luka có hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó cũng xúc một miếng bánh cho Mihael.

Martin bỗng có ảo giác đang nhìn thấy người thừa kế nhà Mehle mọc ra một cái đuôi chó và vẫy liên tục một cách vui sướng.

.

-Bé cưng ơi, anh nhận được một lá thư của Mehle.- Tại một căn biệt thự nằm ở rìa khu rừng Ngọc bích, một chàng trai vui vẻ chạy vào căn phòng nằm ở cuối hành lang phía đông và nói với vẻ háo hức.

-Chưa đến hạn chuyển thuốc mà nhỉ?- Chàng trai đang ngồi xử lý giấy tờ trong phòng ngẩng lên trả lời, đằng sau cặp mắt kính là hai vết hằn mờ mờ giữa hai bên lông mày.

-Không phải, là dành cho vị hôn phu của cậu ấy. Cực kì nhiều loại thảo mộc hiếm luôn.- Người kia đáp lời rồi chạy tới phía sau ghế, hai tay vòng qua cổ người đang ngồi để cho anh chàng xem danh sách các loại thảo mộc.- Nhìn này, một nửa trong số này là những loại thảo dược độc nhất của các khu rừng.

-Mỗi khu rừng có một loại thảo dược mà chỉ khu rừng đó có.- Chàng trai đeo kính lặp lại rồi ngả lưng ra ghế, tay cầm lấy tờ giấy để đọc lại một lần nữa. Người sau lưng anh  liền cúi người ôm lấy cổ anh rồi hôn nhẹ lên má anh, sau đó cũng tiếp tục nhìn vào tờ giấy.-Thế này thì anh sẽ phải chạy khắp cái lục địa Levian này mất.

-Cậu ấy có nhắn là cần gấp, vậy nên ngay khi đũa thần của anh về, anh sẽ xuất phát luôn.- Người kia đáp lời.- Đừng nhớ anh quá nhé, bé cưng.

-Trùng hợp thật, người mà em nhờ làm đũa thần cho anh chính là cậu ta đấy.- Chàng trai đeo kính phì cười.- Luka Perković.

Leave a comment