-Lúc nãy cậu nói đến đôi bông tai của vị tiểu thư kia là ý gì vậy?-Luka hỏi sau khi cả hai đã lên xe trở về dinh thự.
-Người khơi mào mỉa mai cậu, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, cài áo của cô ấy đều có cùng một màu sắc ma pháp.- Mihael nói rồi chỉ vào mắt mình.-Đôi khuyên tai của người còn lại cũng có màu sắc đó.
-Cùng màu sắc ma pháp thường là do cùng một người làm ra.-Luka nói, có vẻ vẫn chưa hiểu ý của người còn lại.
-Tôi đã từng nhìn thấy màu sắc đó, nó là của chồng sắp cưới của cô ấy nếu tôi không nhầm.- Mihael cười cười.- Anh ta đã từng thề thốt cái gì đó về việc sẽ chỉ làm trang sức cho nàng thơ của anh ta, chỉ là xem ra nàng thơ này là số nhiều rồi.
-Nữ thần số mệnh ơi, cậu đục thuyền nhà người ta?- Luka phá lên cười.
-Tôi là đang cứu vớt cô gái đáng thương khỏi kẻ lừa gạt.- Mihael nói với vẻ mặt vô tội.
-Mihael Mehle, cô ta nói không sai.- Luka nói.- Cậu vốn không như thế này.
-Tại người ta bắt nạt cậu mà, tôi vẫn luôn hiền lành.- Mihael nói.
Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt Luka, rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh và đáp lời.
-Cuối cùng cũng bộc lộ ra rồi.- Luka khẽ nhướn mày.
-Cậu vẫn luôn biết.- Mihael chầm chậm giơ tay phải chống lên cửa kính xe, ép Luka phải lui vào góc xe rồi kề sát mặt vào gương mặt đang vô cùng thản nhiên ấy. Biết là tôi yêu cậu.
Luka mỉm cười nhìn người đang giam mình vào góc xe, vẫn không một chút mất bình tĩnh. Một cách thật chậm rãi, anh khẽ rướn người về phía trước, khiến khoảng cách vô cùng nhỏ bé giữa cả hai ngày càng thu hẹp lại. Ngay trước khi môi của cả hai kịp chạm vào nhau, Luka liền dừng lại và nói:
-Vẫn luôn biết.
Chỉ một câu ngắn ngủi, đã hoàn toàn đánh vỡ mọi nỗ lực tỏ ra áp đảo của Mihael. Vị chủ nhân tương lai của nhà Mehle không thể kìm nén nổi sự vui mừng mà ôm chầm lấy Luka. Có lẽ chỉ có mình anh biết được, kể từ khi đưa ra lời đề nghị này, bản thân đã lo lắng tới mức nào. Lo lắng bị từ chối ngay từ khi đề nghị, lo lắng khi tình cảm bị lộ sẽ bị ghét bỏ, lo lắng người không có cảm giác với mình. Thật may mắn, cậu đã cho tôi một cơ hội.
Đáng yêu thật. Perkz vừa đưa tay ôm lại vừa nghĩ thầm.
.
Trong một tòa biệt thự được xây giữa khu rừng Ngọc Bích, một quý cô trẻ tuổi đang đứng kéo violin một cách đầy say mê. Ngồi trên ghế sô pha là hai cậu thiếu niên, một người cao gầy có mái tóc màu đỏ như cam thảo đang ngồi thẳng lưng đọc sách, một người thì thấp và đậm người hơn với mái tóc màu bạch kim đang bế một con mèo rừng và xem xét nó một cách thật cẩn thận. Bất chợt, cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cánh rừng rồi nói:
-Tiểu thư, anh ấy về rồi kìa.
-Ôi trời, nhanh thật đấy.- Quý cô đó mỉm cười đáp lời rồi cũng đưa mắt nhìn về phía cánh rừng trong lúc vẫn tiếp tục kéo đàn. Ở bãi đất trống ngay trước cửa tòa biệt thự, một vòng tròn ma pháp dần hiện lên, sau đó bắt đầu phát sáng. Một người đàn ông dần hiện lên giữa quầng sáng đó, với mái tóc vàng được chải cẩn thận, chiếc áo gi lê màu xanh biển thẫm và hộp thuốc đã mang màu của năm tháng.
-Tôi đã trở về rồi đây, tiểu thư của tôi.- Marcin bước vào căn biệt thự và nói lời chào với quý cô trẻ tuổi.
-Chào mừng cậu về nhà, Marcin.- Quý cô đó đặt chiếc violin xuống bàn rồi bước tới một cách thật chậm rãi mà không kém phần thanh nhã. Chiếc áo phông dài tay và quần dài tối màu khiến cô trông chỉ trạc tuổi hai cậu thiếu niên, thế nhưng cách di chuyển lại mang những quy tắc của một thời đại xa xưa lắm.
-Hai đứa vẫn ổn chứ?- Marcin cúi đầu hôn lên mu bàn tay của quý cô trẻ tuổi rồi quay người nhìn hai cậu thiếu niên.
-Hôm trước em ấy nấu trộm carbonara.- Cậu thiếu niên tóc đỏ chỉ vào người còn lại rồi nói.
-Lại nữa à?- Marcin cười.
-Anh ấy toàn nấu món con ghét.- Cậu thiếu niên tóc bạch kim bĩu môi.
-Đó là những món tiểu thư thích, Marcin dặn chúng ta phải chăm sóc tiểu thư mà, nhớ không.- Cậu thiếu niên tóc đỏ phản bác.
-Ta không nhớ mình từng nói là thích salad cải bó xôi đâu nhé.- Quý cô trẻ tuổi chống cằm rồi nghiêng đầu tự hỏi.
-Thấy chưa?-Cậu thiếu niên tóc bạch kim hét lên một cách đầy ấm ức với Marcin.
-Thôi được rồi, tối nay con sẽ được ăn carbonara, còn con.- Marcin nói với cậu thiếu niên tóc bạch kim rồi quay đầu sang nói với cậu thiếu niên tóc đỏ.- Đừng bắt nạt em nữa, được chứ?
-Tự nhiên khung cửi bị gãy và trên hành lang đầy vết chân sói chắc.- Chàng trai tóc đỏ lầm bầm.
-Vậy là con cũng có lỗi đấy nhé.- Marcin búng trán của cậu trai tóc bạch kim.
-Phải rồi, tiểu thư của tôi.- Marcin quay người nhỏ giọng thì thầm vào tai của quý cô trẻ tuổi.-Dường như tôi tìm thấy một Hậu duệ.
-Không thể nào.- Quý cô trẻ tuổi mỉm cười lắc đầu.- Chính tay ta đã chôn cất họ.
-Không có Dấu ấn trên người cậu ấy, thế nhưng dòng chảy ma pháp không nói dối.
-Cậu chắc chắn?- Quý cô trẻ tuổi hỏi lại một lần nữa, giọng đã có chút run rẩy.
-Tôi muốn nhờ cô kiểm tra lại, được chứ?- Marcin nói.- Nếu đó là sự thực, vậy thì chúng ta cần sẵn sàng cho những gì sắp tới.
-Ta thực sự mong rằng mình đã tự tay chôn cất họ.- Đưa hai tay lên để che đi khóe miệng đang không ngừng run rẩy, quý cô trẻ tuổi nói rồi cố hít vào một hơi thật sâu, thế nhưng cả cơ thể vẫn không thể ngừng run rẩy. Cậu thiếu niên tóc đỏ nhẹ nhàng bước tới sau lưng cô, đặt hai tay lên bờ vai cô và nhẹ nhàng dùng hai ngón cái xoa thật nhẹ. Thử lại một lần nữa, quý cô trẻ tuổi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, để rồi khi mở mắt ra, dáng vẻ bình tĩnh đã trở lại, và trong ánh mắt ấy đã không còn chút xao động.
– Paulo gingiberi.- Quý cô đó khẽ gọi. –Alae.
Nhóc gừng, lấy cho ta Đôi cánh.
Nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của cậu thiếu niên tóc đỏ, cô lặp lại một lần nữa một cách đanh thép.
– Paulo gingiberi, ego dixit “Alae”.
Nhóc gừng, ta nói là lấy cho ta Đôi cánh.
-Tu, quod promisti manere.- Cậu thiếu niên tóc đỏ nói. Người đã hứa sẽ ở lại.
-Manebo. – Ta sẽ ở lại. Quý cô trẻ tuổi mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ mà cô đã nuôi nấng bao lâu. – Mihi crede.
Tin tưởng ta.