Rảo bước tới cửa sau của tòa nhà, Mihael dần đi chậm lại khi nhìn thấy Luka đang ngồi ở một bàn gần góc vườn, tay cầm một tách trà thong thả nhâm nhi với nụ cười hiền lành như thể chưa có gì từng xảy ra. Tri thức và sự bình tĩnh, thiếu một cũng không thể. Người thừa kế nhà Mehle tự nhắc nhở bản thân lời dạy của cha mình. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Mihael bước đến chỗ của Luka, vừa kịp để nghe thấy cuộc đối thoại của hai quý cô đang đứng gần đó.
-Thế mới nói, mây tầng nào thì nên ở yên tầng đó.- Một người nói như có như không.
-Đúng không? Tự nhiên trèo cao thì sẽ phải ăn đắng thôi.- Người còn lại cười vui vẻ.
Đấy, đây mới là phong cách của quý tộc chứ. Luka nhướn mày và tiếp tục uống tách trà của mình. Mình đã thấy bọn họ mỉa mai thế này nhiều, chứ động tay trực tiếp như vị tiểu thư lúc nãy thì quả là mới mẻ.
-Mà cũng chẳng biết là có biết điều mà quay về cái ổ chuột của mình không, vẫn còn đang ngồi uống trà thế kia.-Vị tiểu thư đó khẽ liếc Luka, người vẫn đang thản nhiên uống trà, rồi nói tiếp với vẻ khinh thường.
-Hai vị tiểu thư, miệng là của mình, phải quản cho cẩn thận.-Luka nói mà không thèm ngẩng đầu nhìn lên hai người kia.
-Cậu lại định gọi Luciana ra đuổi chúng tôi nữa chắc?- Người còn lại chế giễu.
-Không cần đâu, tự tôi cũng đẩy hai người vào đài phun nước được mà.- Luka khẽ cười.
-Luka.- Mihael khẽ gọi.
Cả ba người liên đồng loạt quay ra nhìn, khác với vẻ mặt có phần hơi hốt hoảng và xấu hổ của hai quý cô còn lại, ánh mắt của Luka liền thoáng hiện lên một chút mất hứng.
Bằng một cách nào đấy, thì Mihael hiểu vì sao Luka có vẻ mất hứng. Luka vốn không phải một người nhút nhát, kẻ sẽ chịu đựng người khác mỉa mai mình mà không dám phản kháng gì. Thậm chí có thể nói là, vị hôn phu này của Mihael khá là độc miệng đấy. Thế nhưng nhà Mehle thì vẫn luôn cố gắng duy trì sự hữu nghị với mọi người, ít nhất là bề mặt. Không đả kích người khác, và cũng không phản kháng trực tiếp lại sự đả kích của người khác, “Nhà Mehle tồn tại được hoàn toàn là nhờ vào sự lương thiện của nhân loại”, nhiều người đã nói như thế.
Chỉ là khi nhìn thấy Luka nhẹ nhàng mỉm cười rồi giương nanh vuốt ra phản kích, Mihael bỗng cảm thấy mình tốn bao nhiêu công để lừa người ta về, giờ lại còn để người ta chịu ấm ức thì sao được.
Nhà có một người tùy hứng, Mihael vừa nghĩ vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, vậy thì người còn lại chỉ có thể nuông chiều.
-Nhà chúng ta tốn bao nhiêu tiền để nuôi Martin, cậu biết không?- Mihael hỏi.- Tiền của tôi để cậu ta chạy loăng quăng à?
Trước ánh mắt bất ngờ của ba người còn lại, Mihael vẫy tay gọi vị quản gia đang đứng ở gốc cây gần đó rồi nói tiếp.
-Muốn đẩy ai thì gọi cậu ta, hai mươi năm tiền bánh mì của tôi cuối cùng cũng được dùng rồi.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mihael, rồi lại nhìn Martin đằng sau lưng đã giơ sẵn hai tay ra và nhìn mình như thể muốn hỏi “tôi đẩy luôn nhé?”, Luka chỉ có thể bật cười rồi nhìn về phía hai người còn lại một cách đầy thách thức.
-Là vậy đó, hai vị tiểu thư.-Luka nói.
-Mihael, thế này không giống anh chút nào.- Vị tiểu thư đó nhíu mày nói.
-Đúng rồi, tích góp tài nguyên bao lâu nay để nuông chiều cậu ấy mà.- Mihael nói rồi nghiêng người dựa vào vai Luka, đầu vẫn ngẩng lên nhìn hai quý cô còn lại, vẻ mặt rất đỗi thản nhiên như thể đây là một hành động thường ngày vậy.- Mà nói đi nói lại, là cô bắt nạt bé cưng của tôi trước.
-Tôi đã làm gì chứ?-Người bạn đi cùng vị tiểu thư đó lên tiếng.
-Không phải cô, bạn của cô.- Mihael chỉ về phía người còn lại.- Cô gọi nhà của cậu ấy là gì nhỉ?- Vị chủ nhân tương lai của nhà Mehle khẽ đổi sắc mặt.- Ổ chuột?
-Nếu không phải nói tôi…-Luka cắt lời vị tiểu thư đang định lên tiếng thanh minh bằng cách cao giọng để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.-Vậy hai người đang nói nhà của ai là ổ chuột vậy?
Đứng sau lưng hai người đang chơi trò tung hứng đến vui vẻ này, Martin chỉ có thể nhìn trời mà thương cảm cho hai nạn nhân xấu số kia. Thừa nhận là mỉa mai Luka, vậy thì việc cặp đôi nhà Mehle đang làm là hoàn toàn chính đáng. Không thừa nhận, vậy thì đi đắc tội với một nhà khác. So với cặp đôi chỉ có lời lẽ mà không có ma thuật này, đắc tội với nhà khác có lẽ còn nghiêm trọng hơn.
Nhìn hai người trước mặt đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Mihael liền đứng dậy vươn vai rồi nhẹ nhàng bóp vai Luka nói:
-Tôi cũng mệt rồi, mình về thôi nhỉ. Áo của cậu để Luci gửi về sau cũng được.
-Tối nay tôi muốn ăn mochi hoa đào.- Luka cũng cười đứng dậy đáp lời. Nếu Mihael đã ra mặt cho mình, vậy cậu ấy đã có ý định tha họ ở đây thì mình cũng chẳng nói thêm làm gì.
-Để tôi bảo Martin đi trồng cây hoa đào đã.- Mihael bật cười rồi khoác vai Luka rời đi, không quên ngoảnh mặt lại nhìn hai quý cô ở đằng sau và nói thêm một câu.- À phải rồi, bông tai dùng đá lapis rất đẹp nhưng khắc hình hoa hồng chưa hoàn mĩ lắm, nếu cần chỉnh sửa thì cứ đến tìm Luka nhé.