Wing (11)

-Mihael, nếu bôi thuốc xong rồi thì ra đây nói chuyện với tôi một lát.- Marcin gọi trong lúc vẫn đang viết ghi chú trên giấy.

-Tôi ra với Luci một lúc.-Luka mặc áo vào rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho hai người còn lại.

Nhìn cánh cửa khép lại, Mihael bỗng có một cảm giác hụt hẫng trong lòng, thế nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn ở trên môi anh, thản nhiên như thể việc Luka rời đi là hoàn toàn bình thường vậy. Marcin nhìn nụ cười thương mại của người thừa kế nhà Mehle mà giễu cợt:

-Mihael Mehle, cậu chưa tấn công à?

-Tôi không cảm nhận được gì cả.-Mihael giơ bàn tay phải lên phía trước, ngang tầm ngực của mình rồi khẽ nắm lại, ánh mắt nhìn bàn tay của mình khẽ hiện lên một thoáng u buồn.- Cậu ấy rất thân thiện, rất dịu dàng, thế nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Không phải là cảm giác cho một người đặc biệt.

-Sức khoẻ của cậu đang cải thiện dần.- Marcin nói, có vẻ đang tìm cách giải thích đơn giản nhất cho kẻ thiếu thông minh trước mặt.- Cậu nhớ nội dung của lời thề chứ?

-Bằng cả thân xác và linh hồn này, tôi xin thề sẽ luôn ở bên Người.- Mihael nói.

-Đúng vậy, thông qua lời thề, nguồn năng lượng của cả hai được kết nối với nhau, đó là thân xác. Thế nhưng nó chỉ giống như việc mở ra một cánh cửa giữa hai phòng chứa mà thôi.- Vị dược sư nói, sau đó lấy tay chỉ vào ngực trái của người đối diện.- Thứ khiến dòng chảy bắt đầu, khiến cho nguồn năng lượng của cậu ấy chảy trong cơ thể của cậu, chữa lành và bảo vệ cậu, là linh hồn.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mihael, Marcin thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đưa tờ giấy ghi chú cho người thừa kế nhà Mehle.

-Cổng mở rồi, nhưng cậu ấy phải muốn thì năng lượng mới chuyển đi. Trái tim của cậu ấy phải có cậu.

-Thế nhưng tôi không cảm nhận được điều gì đặc biệt.- Mihael vội vàng nói.- Không phải là phải có những lúc tôi cảm thấy một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó không như mọi khi à? Trong sách có nói về chúng, khi cậu ấy bất ngờ, vui vẻ, hoảng sợ, tôi sẽ phải cảm nhận được sự khác thường.

-Đó là một đứa trẻ bình tĩnh và khó bị xúc động thôi. Lát nữa cứ tự nhiên ra hôn cậu ấy một cái xem có cảm nhận được gì không. – Marcin xúi.- Trong tờ giấy này là những ghi chú về cách dùng thuốc cho cậu ấy, cũng như tên một số thứ để cải thiện tình trạng sức khoẻ của cậu ấy. Nếu không tìm được cái gì thì hỏi nhà Shaw, họ sẽ lấy được cho cậu.

-Cần tới cả sự giúp đỡ của nhà Shaw?- Mihael hỏi lại với vẻ lo lắng. Nhà Shaw là một gia tộc dược sư, với khả năng tìm kiếm những loại thảo mộc quý hiếm nhất và điều chế ra những phương thuốc gần như là nghịch thiên, thứ thậm chí còn có thể cầm chân được sứ giả địa ngục.

-Có lẽ sẽ hơi khó để qua cửa của đứa trẻ đó, nhưng một khi đã qua hai mươi tuổi, Luka hẳn là sẽ yếu đi rất nhanh. Số thảo mộc đó là cần thiết.- Marcin nói.- Tôi chỉ có thể giúp một phần, số còn lại phải dựa vào thực lực của cặp đôi nhà Shaw.

-Luka bằng tuổi tôi, bảy tháng nữa sẽ là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cậu ấy. – Mihael nói một cách lo lắng.- Tôi còn bao nhiêu thời gian?

-Càng sớm càng tốt.- Một thoáng nghi ngờ hiện lên trong mắt của Marcin, thế nhưng nó nhanh chóng biến mất mà không bị người đối diện chú ý tới.- Tôi sẽ gửi phần của mình trong tuần này, nếu gặp vấn đề gì thì cứ gửi thư cho tôi.

Nhìn chàng trai trẻ vội vàng chạy đi tìm người yêu dấu, Marcin thoáng nhíu mày suy tư một điều gì đó, sau đó anh khẽ nhún vai rồi xách túi đồ của mình lên và lặng lẽ rời đi.

Nếu thực sự là như vậy thì sự bình tĩnh của đứa trẻ đó được di truyền đấy. Marcin tự nói với bản thân, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay trong không trung. Một tinh linh với đôi mắt màu xanh ngọc bích và đôi cánh có những hoạ tiết mờ như vân lá cây liền hiện ra và đậu lên đầu ngón tay của vị dược sư.

-Chuyển lời tới người ấy, nói rằng ta đang trở về.

One thought on “Wing (11)

Leave a comment